Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Đứng lên từ thất bại

Lời đầu tiên cho tôi gởi lời cảm ơn đến các thành viên thành lập nên diễn đàn, một diễn đàn mà theo đánh giá của bản thân, nó sẽ giúp ích cho rất nhiều người, trong đó có tôi. Thông qua diễn đàn chúng ta có thể nói ra những suy nghĩ, những kinh nghiệm, những bài học... của bản thân và nhận được những chia sẻ, những lời khuyên của mọi người và thậm chí đó còn là những bài học cho thế hệ đi sau, để rồi thế hệ sau sẽ có nhiều cơ hội và nhiều bài học quý giá hơn cho đời, khi bắt đầu đi trên con đường chinh phục cuộc sống. Vết xe đổ của thế hệ đi trước là bài học, là kinh nghiệm xương máu cho thế hệ sau.

Tôi xuất thân trong gia đình nghèo tại một vùng quê tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù gia đình thuộc diện nghèo của xã, gặp nhiều thiếu thốn trong cuộc sống, nhưng ba mẹ tôi không bao giờ bảo anh chị em tôi phải nghỉ học mặc dù ba tôi bị bệnh và chỉ có một mình mẹ tôi lo cuộc sống gia đình. Cũng từ đó, hình ảnh người mẹ tần tảo, thức khuya dậy sớm đã in sâu tâm trí tôi.

Lúc nào mẹ cũng khuyên anh em tôi: “Dù có khổ đến mấy tụi con phải cố gắng học, phải học, đừng để giống ba mẹ, ba mẹ khổ rồi, nên ba mẹ không muốn tụi con khổ như ba mẹ". Lời khuyên đó mà đến giờ trong ký ức tôi còn nhớ mãi từng lời nói, từng cử chỉ và những giọt nước mắt của mẹ. Và cũng từ đó tôi đã đặt cho mình một quyết tâm, một ý chí, một hoài bão phải học, chỉ có học mới thay đổi số phận của gia đình.

Nhưng rồi, vì hoàn cảnh khó khăn, mấy chị tôi đành phải dừng bước, không đi học nữa, mà ở nhà đi làm phụ giúp gia đình. Nhưng tôi thì khác, tôi quyết tâm bằng hết nổ lực, mà giờ khi về xóm tôi, hỏi tên tôi từ già đến trẻ ai cũng yêu mến. Ngoài thời gian ở trường học, khi về nhà là tôi xách cuốc vào rãnh, đi chăn bò, đi kiếm củi, đi làm mướn, khác với những đứa trẻ khác, nghỉ hè họ được về quê chơi với ông bà, còn tôi phải vào rẫy phụ giúp ba mẹ. Và cứ thế tới năm tôi học lớp 11, bước sang năm 12, tôi đã không còn là mình nữa. 11 năm học luôn đạt học sinh giỏi của trường, đến năm 12 tôi đã đánh mất đi bản thân.

Cái tuổi mới lớn đã đưa tôi vào cuộc chơi, những sở thích của người lớn... để rồi quên đi hình bóng mẹ hiền và những lời khuyên của mẹ. Kết thúc năm 12 tôi được học sinh khá, với tấm bằng tối nghiệp loại khá và rồi tôi đã xuống mảnh đất Sài Gòn với ấp ủ thi vào một trường đại học. Nhưng rồi một lần nữa, mảnh đất nhiều cạm bẫy, cộng với tuổi mới lớn, không làm chủ bản thân tôi đã tự mình đánh mất đi cơ hội. tôi đã rớt kì thi đại học. Khi cầm giấy báo điểm mà hình ảnh mẹ cứ lẩn quẩt trong đầu. Tôi đau buồn và suy nghĩ rất nhiều. Đó là thất bại đầu đời mà tôi muốn chia sẻ với mọi người .

Và cuối cùng vì không có điều kiện ôn thi lại, tôi đã quyết định đăng kí nguyện vọng 2 - 3 vào 2 trường, 1 cao đẳng, 1 trường đại học. Tôi đã đậu cả 2 và cuối cùng tôi chọn trường cao đẳng để học vì nhà không có điều kiện nuôi tôi ăn học ở mảnh đất thành phố nên tôi phải đi làm rất nhiều ngành nghề để kiếm thêm thu nhập. Vì không có điều kiện học nên 3 năm học tại trường tôi đã nợ trường lại 2 môn, khác với các bạn khác, trả xong nợ rồi mới đi làm. Tôi được một công ty giới thiệu vào làm. Tôi quyết định đi làm để giúp đỡ gia đình. Hằng tháng tôi dành dụm gởi về cho mẹ, để mẹ trang trải gia đình. 

Sau thời gian làm tại công ty, tôi cảm thấy chán vì vật giá leo thang, lương thì không tăng, cộng với công ty không có chính sách hỗ trợ. Tôi đã xin nghỉ và xin vào làm việc tại một công ty khác. Tôi được vào làm ở vị trí quản lí với mức lương mà mấy đứa bạn học chung phải khao khát.

Khi đó tôi mừng lắm, tôi đã lao vào làm việc như một người thèm khát công việc và từ đó tôi luôn được sự yêu mến của cấp trên. Cũng từ đó tôi trở thành cái gai của một số kẻ ích kỉ mà tôi không hề hay biết. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, tôi đã nhận lệnh thôi việc với những lí do mà khi đọc xong tôi muốn tức cười. Tôi muốn thét lên: "Trời ơi, sao đối xử tôi như thế?". Một công việc mà tôi đặt trọn niềm tin, mong nó sẽ thay đổi số phận của cuộc đời nhưng giờ chẳng còn gì. Nó đã trở về con số không tròn trĩnh.

Chắc ai đã từng ở hoàn cảnh tôi mới hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó. đúng là kẻ yếu thế lúc nào cũng nhận sự thua thiệt. Tất cả đều không cho tôi một lời giải thích nào. Cuối cùng, tôi đã lặng lẽ ra đi, mà quên chào những người đồng nghiệp luôn yêu thương, giúp đỡ tôi thời gian qua. Họ đã gọi điện và khóc thay cho tôi, còn tôi thì muốn khóc lắm, khóc thật to, nhưng không tài nào khóc được, sự uất ức cộng với sự thất vọng tràn trề. Đây là thất bại thứ 2 trong đời tôi .

Và một lần nữa tôi lại đứng dậy, rồi tiếp tục đi tìm cho mình một cơ hội mới, một cơ hội mong sẽ tốt đẹp hơn.

Sưu tầm từ Internet

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting